Bố mẹ yêu quý của con

     

Con biết chẳng bao giờ bố mẹ có thể đọc được những dòng chữ này của con đâu vì bố mẹ đâu có biết chát chít hay blog là gì? Bố mẹ luôn miệt mài làm việc để lo cho bốn chị em chúng con nên người phải không? Là chị cả đôi khi con cảm thấy mình chưa làm được gì cho bố mẹ, các em như những gì bố mẹ tin tưởng, bố mẹ gửi gắm con cũng cảm thấy bất lực rồi con càng ngày càng cố gắng. Nhưng mọi sự cố gắng của con chưa thấy có kết quả gì, con mệt mỏi và con muốn từ bỏ hết bố mẹ biết không?

Trước đây bố mẹ từng nói với chúng con rằng sẽ cho chúng con học hết dù gia đình ta có khó khăn, con cũng quyết tâm để bố mẹ khỏi phải buồn phiền. Giờ đây con đã ra trường tự đi xin việc để học lên, và chuyện tình cảm nữa lắm lúc con thấy mệt mỏi vô cùng, lúc này con mới biết được rằng sự mệt mỏi của bố mẹ gấp con rất nhiều lần, nhưng bố mẹ vẫn luôn nở nụ cười, dang rộng cánh tay đón chúng con vào lòng vỗ về, an ủi.

Khi con viết những dòng chữ này ra cũng là lúc con nghĩ về bố mẹ và các em nhiều nhất. Con muốn nghĩ về gia đình như một bến đậu an toàn mỗi khi con buồn phiền, con mệt mỏi hay cô đơn. Lần về quê vừa rồi bố hỏi con "Về nhà con thấy vui nhất là gì?", con trả lời rằng "Về nhà con mới thật sự là chính con, được cười nói vui vẻ" và không chỉ những thế đâu bố mẹ ạ. Về nhà con còn được có cảm giác an toàn và che trở, đôi lúc con còn được làm nũng một chút nữa chứ. Hì, mặc dù con gái của bố mẹ đã 24 tuổi rồi, đã đủ điều kiện có một gia đình nhỏ riêng của mình. Nhưng bố mẹ à con xin lỗi, bố mẹ cũng muốn con ổn định công việc rồi tính đến chuyện lập gia đình phải không, con cũng muốn bố mẹ yên lòng, nhưng giờ con cũng đành phải xin lỗi. Con cũng muốn lắm chứ muốn có một gia đình bên người mà con yêu thương nhưng tạm thời thì chưa được, hãy cho con thời gian bố mẹ nhé, con không muốn quyết định vội vàng rồi lại phải hối hận đâu.

Con chỉ mong bố mẹ luôn mạnh khỏe bên chị em con mãi thôi...

Bố mẹ biết không, giờ con chỉ mong bố mẹ luôn mạnh khỏe bên chị em con mãi thôi, niềm hạnh phúc nào hơn là mỗi lần về nhà được bố mẹ vỗ về chở che. Cho dù sau này chúng con có lớn hơn nữa chúng con vẫn mong muốn rằng mãi là bốn đứa trẻ con trong vòng tay bố mẹ thôi.

Con còn nhớ lắm hồi nhỏ con gái bố mẹ sống khép kín lắm, không bao giờ biểu lộ tình cảm, không biết nói lời xin lỗi hay cảm ơn, con gái bố mẹ ngang tàn thế đó. Nhưng giờ đây con gái bố mẹ đã lớn đã hiểu ra nhiều điều,con đã biết nói lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ và mang lại hạnh phúc cho con, con biết nói lời xin lỗi đến nhưng ai mà vô tình con đã là cho họ buồn. Con biết bố mẹ cũng không muốn nghe những lời sáo rỗng đó, nhưng con vẫn cảm ơn. Cảm ơn ông trời đã cho chúng con là con của bố mẹ và cảm ơn bố mẹ đã dành những tình cảm ấp áp để bao dung cho chúng con mỗi khi chúng con cô đơn trống trải hay ốm đau buồn phiền.

Bố biết không đợt vừa rồi về quê con vui lắm khi được nghe chính bố nói "Con gái hay con trai không quan trọng chỉ quan trọng là có sống tốt hay không?". Con vui lắm bố ạ, vui vì bố đã tin tưởng và tự hào khi có bốn chị em con, để được như ngày hôm nay thì đã có bao nhiêu giọt nước mắt lặng thầm của bố, của mẹ và của chúng con nữa. Chúng con sẽ cố gắng, không dám nói trước là tương lai của chúng con sẽ tốt đẹp hay không vì chúng con chưa đi hết được mà, nhưng chúng con sẽ không ngừng cố gắng mang lại hạnh phúc cho những người mà con yêu thương. Hãy tin vào chúng con, và hãy luôn bên cạnh động viên chúng con, chúng con chỉ cần thế thôi.

Mãi là bến đậu an toàn cho chúng con bố mẹ nhé.

H­ường kute

Điện hoa 24 giờ